Tháng giêng rộng dài câu Quan Họ

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011




Đếm tiền

Truyện ngắn của NGUYỄN PHAN HÁCH



Bà Viên bảo con giai:

- Tao thấy bố mày mua cái máy gì, để trong phòng riêng, thỉnh thoảng lại khoá kín cửa, đem ra dùng, lạch xạch. Lạ lắm.

- Máy vi tính… - Thế nói.

- Vi tính sao kêu lạch xạch được, không phải.

Hai mẹ con đi rình…

Quan hệ gia đình ông Thiện lâu nay rạn nứt. Mỗi ngày một tý. Không có cách nào cứu vãn.

Ngày trước, khi ông Thiện còn làm Giám đốc cơ quan, kiếm được tiền, đem về xây dựng nhà cửa, sắm nội thất sang trọng, cho vợ con ăn tiêu rủng rỉnh, vợ con nể trọng, nhà cửa khuôn phép. Thằng Thế ở trường, luôn là học sinh giỏi. Tốt nghiệp Đại học, ông xin cho vào làm một cơ quan nhà nước, lương lậu khá giả. Rồi Thế lấy vợ, con nhà gia giáo. Đám cưới tại khách sạn ASEAN, khá to. Vợ Thế là chuyên viên tiếng Anh, làm cho Công ty Mỹ, lương cao. Hai vợ chồng Thế chiếm cả tầng 2 ngôi nhà. Tầng 3 là phòng khách gia đình. Ông Thiện rút lên tầng 4, áp mái, hơi nóng, nhưng biệt lập. Bà Viên - vợ ông thì “được phân” tầng 1, mặt ngõ, mở cửa hàng tạp hoá, kiếm đồng ra đồng vào. Cuộc sống khá vui. Bữa nào cũng như ăn cỗ. Bà Viên cùng cô Ô sin nghĩ đủ cách làm các món ngon. Cô con dâu lễ phép và rất “trí thức”, thỉnh thoảng lại nói chuyện với bố về các bài dịch tiếng Anh của mình. Ông Thiện cũng biết tiếng Anh đủ để đi dự hội nghị. Nhưng người ngoài nghe hai bố con nói chuyện với nhau, thì tưởng như tiếng Anh của hai bố con nhà này là “giỏi nhất Việt Nam”, còn thiên hạ thì dịch sai be bét.

Thằng Thế có “đầu óc kinh doanh”, hay bàn với bố kế hoạch gom tiền mua đất, mua căn hộ chung cư cao tầng, chờ sau này lên giá, bán lấy lãi. Loay hoay thì hai bố con cũng mua được 30m2 đất lúc giá còn rẻ. Bây giờ đắt lên gấp 5; nhưng bố con luôn nói phét lên thành gấp 10. Cùng với mua đất, hai bố con vét váy đến đồng cuối cùng mua được cái xe Mécxêđéc. Mécxêđéc, nghe mà phát sợ. Nhưng thực ra là cái xe có từ thời bức tường Béc linh chưa bị phá, vứt ở ngoài bãi, người ta đem về sơn phết lại, y như mới. Thế là Mécxêđéc của ông Thiện bon bon trên đường phố Hà Nội, sánh ngang với xe của các tỷ phú. Oai thật. Chỉ có điều nó xài xăng như lạc đà nạp nước vào hai bướu trước khi qua sa mạc. Chiều thứ bảy, Mécxêđéc về quê chơi, vài chục cây số, nhưng tiền xăng bằng tiền cả nhà ăn gạo một tháng. Xót. Nhưng cố cắn răng mà chịu. Để được oai. Để bù lại cái thuở ông Thiện cọc cạch chiếc xe đạp về quê ngày xưa, giữa đường bị gẫy nan hoa, xịt lốp.

Ông Thiện còn ngôi nhà ngói cũ ở quê, mốc thếch đại vương, giờ gọi là “Nhà nghỉ cuối tuần” phóng ô tô về “Nhà nghỉ cuối tuần”, “tiêu chuẩn châu Âu” cũng đến thế là cùng…

Có điều cuộc sống “tiêu chuẩn châu Âu” được vài năm bắt đầu bộc lộ “khiếm khuyết”. Đầu tiên là chuyện động trời, thằng Thế tự động bán phéng miếng đất, lấy toàn bộ tiền đút túi, không chia cho bố một hào nào. Khi làm giấy tờ mua đất, đứng tên Nguyễn Văn Thế. Nên bây giờ chủ nhân Thế bán là “hợp lý rồi”. “Bố già, bố làm gì bằng tiền”, đó là lý lẽ của nó. Ông Thiện cảm thấy lo sợ cho tương lai về già của mình. Từ đấy, tiền lương, tiền bổng lộc cơ quan, ông đổi đô la, gửi tiết kiệm hết. Không còn chuyện chi tiêu hào phóng “tiêu chuẩn châu Âu” cho đại gia đình. Vợ và con ban đầu ngạc nhiên. Sau thành khó chịu. Sự khó chịu tăng dần, thành mâu thuẫn. Ông Thiện không lùi bước. Ông đủ trí khôn để nhìn thấy “quy luật của cuộc sống thời hiện đại”, vật chất lấn át giá trị tinh thần. Ông thừa “kiến thức triết học” về việc này. Có bằng “Kinh tế Chính trị học” cơ mà…

Số dư sổ tiết kiệm của ông là tuyệt đối bí mật. Vợ và con đoán già đoán non. Càng đoán càng tức giận. Xa cách. Ghẻ lạnh.

Tuổi về hưu chợt đến. Ông Thiện chỉ còn tròng trọc đồng lương. Mất hết bổng lộc. Mà thực chất “số dư” tiết kiệm vẫn quá nhỏ nhoi. Một cái hắt hơi. Ông Thiện lo lắm. Trong khi đó vợ con thì lại lầm tưởng ông có khá nhiều, không đem ra chi cho “sự nghiệp chung” của đại gia đình. Thắc mắc không để đâu hết thắc mắc! Già rồi giữ tiền làm gì cơ chứ… Mà tại sao đang hào phóng lại thành anh “Gờ răng đê” ki bo thế không biết. Thế mới biết về già xấu tính thật.

Cả nửa năm nay, Mécxêđéc không về “Nhà nghỉ cuối tuần” nữa. Nghỉ ở Hà Nội cũng được chứ sao. Vẽ chuyện. Mécxêđéc giờ giành riêng cho thằng Thế thỉnh thoảng đưa vợ đi dạo phố. Thế mà nó vẫn tỏ ra “ác cảm” với ông. Lý do: Ông không góp tiền với nó để “đánh quả” căn hộ chung cư khu Đô thị mới. Căn hộ giờ mua dễ dàng. Đang ế. Mua để đấy, sau này bán nhất định có lãi. Để tiền, tiền mất giá hàng năm. Nhưng ông Thiện đã quá sợ “chung voi với Đức ông” rồi. Không đời nào…

Nhiều cặp vợ chồng về già không còn nhu cầu chăn gối nữa, càng thương nhau về mặt tâm lý hơn. Nhưng cũng nhiều người vụt thành “mặt trăng mặt trời”. Bao nhiêu tính xấu bản năng xì ra thoải mái. Cãi nhau vì “Cơm rắn, cơm nát”. Vợ chồng ông Thiện là loại ấy. Bà vợ thắt chặt “hầu bao hàng xén” cũng với chân lý như ông chồng. Tuy vậy liên minh giữa bà với con giai chặt chẽ hơn. Tự nhiên bà thấy bộ dạng của ông chồng thật vô duyên. Từ xưa đã vô duyên rồi, bây giờ mới phát hiện ra.

Ông như quả bóng xì hơi trước mặt bà. Trước đây, tiền quyền làm nên sức mạnh. Giờ tiền quyền mất rồi, ông trơ thân cụ, chẳng còn là cái thá gì…

Ít lâu nay, ông Thiện hay vắng nhà. Bà Viên chẳng thèm dò xét. Mát xa tẩm quất, karaôkê ôm gái tiếp viên nếu có cũng mặc xác. Cái thứ mõ già gõ công cốc ấy, “hết hơi” rồi còn đâu. Bà đoán là ông đi đánh cờ, thơ phú dở hơi với mấy bạn già vô công rồi nghề cùng cảnh. Uống ấm trà hết cả buổi sáng. Rồi ngắm nghía bình phẩm cả giờ một cái giò lan vớ vẩn. Rồi là “gái goá lo việc triều đình” bức xúc bồn chồn vì các “điểm nóng” trên thế giới chưa giải quyết xong. Làm như tổng thống các nước nếu hỏi ý kiến của ông thì mọi chuyện ở Đại hội đồng Liên hiệp quốc sẽ êm xuôi…

Bà Viên không thèm chào hỏi khi ông đi đâu về. Bữa cơm cũng chả gọi. Để mặc, tiện lúc nào ăn lúc ấy.

Ông Thiện thấm thía nỗi đời. Biết mình không còn giá trị gì trong mắt vợ con. Mặc dù ông là người tạo dựng cơ nghiệp cho cái gia đình này. Trước đây, bà vợ ở quê, chân lấm tay bùn, đi cấy theo kẻng tầm Hợp tác xã. Vụ gặt, thóc đầy bồ, cả nhà no. Thằng con sáng đi học, chiều chăn trâu. Thứ bẩy bố từ Hà Nội về, cả nhà vui hơn tết. Ông Thiện “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân” nơi cơ quan, cứ tưởng suốt đời như thế, nào ngờ sang thời “đổi mới”, vụt cái đổi đời. Trước kia đất đai Hà Nội, một thước cũng chả được mua bán, để mặc cho chó ỉa cũng không ai được sờ đến, vì đất là sở hữu quốc gia, tư nhân tuyệt đối không có quyền. Giờ bung ra mua bán thoải mái. Ngoài ngõ, trong hẻm, người ta rao: “Ai bán đất không?” như rao “chè chai đồng nát”. Ông Thiện mua được một cái ao hoang của hợp tác xã ngoại ô, rẻ như bèo, rồi lấp đất dựng ngôi nhà cấp 4 lợp phi-bờ-rô-xi-măng, đem hết vợ con ra phố. Vợ “làm quả” đi bán xôi sáng, con sau giờ học đi tiếp thị dầu gội đầu, kiếm thêm. Bổng lộc thời đổi mới vụt dồi dào. Trước kia “hối lộ” cốc chè chén 5 xu, điếu thuốc lá quấn Lạng Sơn. Giờ toàn phong bì là phong bì. “Quả” quyết định là cơ quan xin được đất ngoại ô phân lô, chia cho cán bộ công nhân viên. Vài năm sau đất lên giá, ông Thiện bán được món tiền to, đem xây nhà bốn tầng. Chưa hết, quy hoạch quy hiếc thế nào mà đang từ đường trong hẻm, xe đạp phải lách, giờ nhà ông Thiện ra mặt ngõ lớn, ô tô đi được. Thế là có nhà “mặt tiền” như ai. Nguồn lợi lớn. Bà Thiện mở cửa hàng tạp hoá, bán đủ các thứ linh tinh đến đổi ga du lịch, dịch vụ điện thoại. Toàn những việc tủn mủn, lợi nhuận là những đồng tiền lẻ cáu bẩn. Nhưng tích tiểu thành đại, túi lúc nào cũng chật căng…

Gia đình ông Thiện bước lên “đẳng cấp trên”, quên hẳn những ngày đi cấy đi cày chăn trâu cắt cỏ ở quê. Bà Viên đẹp ra, béo trắng. Tính tình cũng khác. Ăn uống cảnh giả, sợ chất béo, sợ đường, chả bù trước kia được miếng tóp mỡ, tấm mía re mắt sáng như sao.

Thời kỳ “hoàng kim ổn định” đi qua nhanh. Bây giờ đến thời “khủng hoảng”. Ông Thiện cảm thấy một nỗi buồn thấm thía. Một mình thui thủi trên tầng 4, đi không ai biết, về không ai hay. Nếu ông có riêng số vốn lớn, thỉnh thoảng vung ra, vợ con chắc “sợ mất vía”. Ho một tiếng, vợ con sẽ ho theo. Hắt hơi một cái, vợ con hắt theo. Còn bây giờ, ông ho thì nó xì mũi, ông hắt hơi thì nó nhe răng…

Thằng Thế luôn cười ruồi mỗi khi nhìn ông đi tập dưỡng sinh. Chỉ còn thiếu nước nó hô lên: Cố lên, các mầm non Văn Điển… Bà Thiện thì bĩu môi, mỗi khi thấy ông vận com lê ca vát đi sinh hoạt Câu lạc bộ thơ khu phố. Nguyên do vì đâu. Tiền. Vì ta không có tiền. Người không có tiền khác gì người không trọng lượng.





*

*   *

Bà Viên và thằng Thế đứng ngoài cửa tầng 4 rình. Ô kính mờ mờ. Bóng ông Thiện cúi trên chiếc máy lạ. Lạch xạch, lạch xạch, tiếng động vọng ra khá rõ, từng xấp giấy nhỏ tuôn trào. Ông Thiện xếp lại cuốn dây chun, đút vào két.

Tiền! Trời ơi! Máy đếm tiền. Ông Thiện đếm tiền bằng máy. Tim thằng Thế muốn nổ tung lên.

- Đếm tiền - Bà Viên há hốc mồm. Nhiều tiền đến mức phải mua máy về đếm như nhân viên ngân hàng. Hai mẹ con nhìn nhau, cùng chung cảm giác khó tả, khác lạ, nghẹt thở. Rút xuống tầng 1, đóng cửa, hai người mắt tròn mắt dẹt.

- Chả lẽ bố vừa “trúng quả đậm” vụt lắm tiền đến thế ư.

- Vô lý. Không có nhẽ.

- Thì trông thấy sờ sờ ra đấy rồi còn gì.

- Tiền ông ấy lấy ở đâu ra nhỉ.

- Ai biết đâu được. Thời buổi này, người ta có thể vụt một cái thành giầu.

- Hay là ông ấy chơi “cổ phiếu chứng khoán”

- Có thể.

- Cổ phiếu của Tập đoàn X. vừa tăng vọt. Khối người lãi bạc tỷ.

- Ông ấy để tiền riêng từ lâu. Lại làm giám đốc cả chục năm, đầy kinh nghiệm thị trường.

- Thế mà mình chủ quan không biết. Cứ coi thường ông ấy.

- Ông ấy quả “cao tay”. Bề ngoài cứ giả vờ “khiêm tốn”. Nhũn như con chi chi…

- Trời ơi, mẹ con mình khổ quá. Ông ấy có, ông ấy ăn cả. Để mẹ con mình chết đói. Mẹ thì suốt ngày đánh vật với cái cửa hàng chết tiệt. Con thì tròng trọc đồng lương. Chả là cái gì so với đồng tiền phải đếm bằng máy rồi cất trong két của ông ấy.

- Nhưng tại sao ông ấy phải giấu mẹ con mình.

- Cũng tại mẹ cơ. Thấy ông ấy về hưu, thất thế, tưởng ông ấy không còn kiếm ra tiền nữa, mẹ đã vội khinh khi, ghẻ lạnh…

- Và cũng tại mày nữa. Vội coi ông ấy là “Khốt ta bít”. Vợ con mày trên hết, ông ấy ra rìa.

- Làm thế nào bây giờ?

- Làm thế nào?

- Con nghĩ ra cách này. Lấy tình cảm làm vũ khí đánh vào trái tim ông ấy. Để ông ấy cảm động, trở lại cảnh sống ngày xưa, lại cho tiền mẹ con mình.

- Tao cũng nghĩ thế. Từ nay phải tử tế. Coi ông ấy là thánh sống. May ra ông ấy thương…

… Căn phòng tầng 4 của ông Thiện bây giờ lúc nào cũng khoá chặt. Vài ba hôm một lần, ông Thiện lại đem máy đếm tiền ra sử dụng. Xoạch, xoạch, những tờ bạc trôi liên tiếp. Chữ số điện tử xanh nhấp nháy, từng cọc tiền được cột chặt, dán nhãn, có chữ ký của người kiểm ngân Nguyễn Văn Thiện.

Ông ra vào phòng bây giờ cũng sẽ sàng cẩn trọng, và khoá tách liền chân. Bộ dạng ông quan trọng. Có lúc mỉm cười đắc ý một mình. Vợ con ông bí mật theo dõi từng bước chân, y như mật vụ bám đối tượng an ninh quốc gia cỡ VIP. Một tháng trôi qua. Bà Viên, thằng Thế đã trổ hết tài để lấy lòng ông. Thế mua “Linh chi” thứ thiệt về tặng.

- Bố uống cho khoẻ.

Bà Viên mua Sâm cao ly chính hãng về hãm nước sôi, bưng cho ông mỗi sáng. Vợ Thế thì đem máy ảnh chụp cả cuộn cảnh hai ông cháu vui chơi, rồi bình luận:

- Cháu giống hệt ông nội. Nét cười, giọng nói, cử chỉ. Mai kia cháu cũng “thành đạt” như ông nội.

“Ông nội” Thiện vẫn từ tốn, không kiêu căng. Điệu bộ ra vào vẫn khoan thai khó hiểu.

Thằng Thế không bình tĩnh thêm được nữa. Nó bí mật dùng bột nặn sao chép mẫu chìa khoá của bố. Hôm ấy ông Thiện đi sinh hoạt Câu lạc bộ Thơ khu phố, nó và bà Viên hăm hở thực hiện “phi vụ”. Tách, cửa mở ra. Chiếc máy đếm tiền nằm oai vệ trên bàn. Chiếc két nhỏ đựng tiền dựng bên cạnh. Chiếc két này mua từ hồi gia đình vẫn “đoàn kết”, cả gia đình cùng để tiền trong ấy, và cùng biết mã số mở.

Tách, tách, két mở ra. Những cục tiền vuông vắn, có dán nhãn với chữ ký của kiểm ngân viên Nguyễn Văn Thiện xếp chật ních.

Bà Viên và Thế cùng vồ lấy. Cái gì thế này. Bà không tin ở mắt mình. Thế lại càng không tin ở mắt mình. Những cục tiền toàn loại mệnh giá 1000 đồng bé nhỏ, đơn vị để mua một mớ rau muống. Đống tiền này đem đếm máy cả ngày cũng chỉ được tổng số không bõ dính răng…

- Ông ấy làm cái trò gì thế này - Thế hỏi mẹ.

- Cái trò này để làm gì - Mẹ hỏi Thế.

Hai mẹ con chưng hửng nhìn nhau…



Giáp Tứ, Tân Mai

13-3-2006




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét