CÀ PHÊ SÁCH
Truyện ngắn Nguyễn Phan Hách
Đàn ngồi ngắm cửa hàng của mình. Mười mấy năm trước, anh
thuê được căn tầng trệt tòa chung cư mặt đường mới mở này. Hè phố rộng, cây cối
xanh tốt. Hàng phố đã quen tấm biển “Nhà sách Tinh hoa” từ lâu, gần đây lại quen tấm biển mới treo
song song “Cà phê sách”, cùng mùi cà phê ngào ngạt, khách qua đường chả liên
quan gì đến sách cũng có thể ghé vào đây, nhân viên nhà sách trước chỉ làm việc
chữ nghĩa, giờ bưng bê nhiệt tình.
Nhà sách gần đây suy tàn, Đàn phải chuyển đổi một phần tôn
chỉ mục đích, tăng tính thị trường, nhưng kết quả cũng chẳng được là bao, nỗi
lo trả tiền thuê cửa hàng lúc nào cũng phảng phất.
Về lý thuyết, quán là nơi các nghệ sĩ, nhà văn đến uống cà
phê, giao lưu, phải phát triển mới đúng chứ. Pari chả có những quán cà phê văn
học lừng lẫy, xưa Huy Gô, Ban Zắc luôn đến, có khi còn ngồi viết ngay tại đấy.
Văn hóa của ta giờ kém gì ai. Vậy mà có sự trục trặc gì…
Uống xong ly cà phê, Đàn định ra phố, thì có Duy đến chơi.
Duy xưa cùng học ở Đại học Lômônôxốp, giờ là giáo sư tiến sĩ, chuyên gia văn
học Nga. Hai người hào hứng, mừng rỡ, vì cũng đã lâu mới gặp nhau. Hơn nữa Duy
lại mới được Nhà nước Nga tặng thưởng Huân chương
Văn hóa, có chuyện mới để nói.
Đàn bắt tay chúc mừng, nhưng Duy gạt đi:
- Tôi
cũng chỉ là duyên may,chứ người có công lớn trong việc truyền
bá văn học Nga - Xô Viết ở Việt Nam phải là anh.
Hai
người hiểu và tôn trọng nhau. Tình bạn vẫn thắm thiết, và thường cùng chặc
lưỡi: Tóc cùng trắng cả rồi, mọi sự chả là cái gì quan trọng…
*
* *
* * *
Mười tám tuổi, Đàn học xong cấp III trường huyện, đã
thi đại học, đang chờ giấy báo. Hôm ấy đang ngồi cắt cỏ trâu giữa đồng thì ông
bưu điện đưa đến giấy báo: Anh đỗ xuất sắc, tiêu chuẩn bố là liệt sĩ chống
Pháp, được đi học tại Liên Xô. ..
Mẹ Đàn bán vội con lợn lấy tiền mua cho Đàn quần áo mới, cả nhà đưa tiễn lên bến xe phố Phủ.
Mẹ Đàn bán vội con lợn lấy tiền mua cho Đàn quần áo mới, cả nhà đưa tiễn lên bến xe phố Phủ.
Ngày
ấy chưa có đường bay, đoàn du học phải
đi tầu hỏa xuyên nước Trung Quốc, lên Xibêri. Ngồi trên tàu, Đàn đọc câu thơ của ai đó: “Ngày lại ngày đêm lại đêm/ Tàu đi theo gió theo chim/ Con đường Tây bá
dài vô tận/ Mắt mỏi nhìn thôi mắt vẫn nhìn…”.
Nửa tháng trời, Đàn đến Mátxcơva vào
khoa Văn học Nga Xô Viết cùng với Duy. Đàn thích lắm. Anh say mê tiếng Nga, văn
học Nga từ bé, từng đi bộ lên Thư viện tỉnh mượn “Chiến tranh hòa bình”, “Sông
Đông êm đềm”. Anh có thể đọc thuộc lòng truyện “Lẵng quả thông” của Pautốpxky,
và tùy bút của Êrenbua
Đàn học tiếng Nga, học một biết hai. Sau mấy năm đã có thể
đọc nguyên bản tiểu thuyết Nga, thậm chí làm thơ bằng tiếng Nga. Duy học kém
hơn, nhưng bù lại cần cù chăm chỉ, nên hai cậu học trò xứ Nghệ, đều được nhận
bằng đỏ, ngày về nước cùng về dậy ở trường Tổng hợp Văn. Những năm ấy sách văn
học Liên Xô quý lắm. Nhiều người mua về thường đóng thêm bìa cứng cắc tông, mạ
chữ vàng ngoài gáy. Người dịch sách đếm trên đầu ngón tay,
ngoài ngoại ngữ lại phải giỏi cả tiếng Việt. Đàn biết ưu thế của mình, tham gia
vào các nhóm dịch chung nhiều tác phẩm lớn. “Tội ác và trừng phạt” của Đốttôiépxki,
“Cơn bão táp” của Êrenbua... Người dịch là người chuyển tải cả văn học thế giới
cho Việt Nam ,
công việc quan trọng và vinh quang lắm. Nhận thức điều đó ,Đàn xin nghỉ dậy ở Trường Đại học về làm trưởng phòng Văn học nước
ngoài của Nhà xuất bản Quốc gia. Mỗi năm Nhà xuất bản của anh in hàng trăm cuốn
sách dịch. Anh hiệu đính, biên tập, duyệt lần cuối các bản thảo. Ríu rít quanh
anh là một đội ngũ dịch giả lừng lẫy, làm việc với nhau rất ăn ý. Thời ấy, Nhà
xuất bản được nhà nước cấp ngân sách. Tia ra vài vạn, muốn in bao nhiêu thì in, chỉ cần sách không được lệch lạc về “quan
điểm”, sai chính trị”..., nói vắn tắt là “không phạm quy”.
“Phạm
quy” là một khái niệm mơ hồ, co giãn, nhưng lạ thay, tất cả các biên tập viên
đều nắm vững trong lòng bàn tay, liếc qua bản thảo đã biết có “phạm” hay không.
Thời
hưng thịnh, Đàn còn được Nhà xuất bản Cầu vồng Liên Xô mời sang ở
hẳn đấy vài năm. Một cô đánh máy tiếng Việt đi kèm. Tại đây, Đàn và các chuyên
gia người Nga, lựa chọn tác phẩm, chỉ đạo chuyển
ngữ sang
tiếng Việt, biên tập, hiệu đính kỹ càng,
chuẩn xác từng câu từng chữ. Rồi được Nhà nước Liên xô
cho tiền , in giấy tốt,
bìa cứng, đóng thùng gửi tầu biển về Việt Nam.Mục đích quảng bá văn học Liên
xô.
Những ngày
làm việc ở Nhà Xuất bản Cầu Vồng đã có đôi lần Đàn đề nghị bỏ ra không dịch
những cuốn tiểu thuyết dài cả ngàn trang chỉ với chủ đề ngợi ca xa Mạc Tư Khoa
để đi xây dựng kinh tế mới, hoặc chủ đề thi đua sản xuất trong khu liên hợp xí
nghiệp. Ngay cả “Đất vỡ hoang” của Sôlôkhốp, Đàn cũng đề nghị thay bằng “Số
phận con người”, “Họ chiến đấu vì tổ quốc”. “Đất
vỡ hoang” là bức tranh toàn cảnh công cuộc tập thể hóa nông nghiệp Liên Xô. Văn
thì rất hay, nhân vật điển hình, nhưng Đàn cứ thấy nó thế nào ấy, chẳng phải vì tập thể hóa mà nông nghiệp đã bị kìm hãm, không phát
triển…
Cũng những ngày ở đây, Đàn đã đọc được nhiều “bản thảo ngầm” không được xuất bản ở Liên Xô,
và tác giả của nó bị đẩy ra ngoài lề xã hội, thậm chí bị lưu đầy. Những tác
phẩm thật sự giá trị, thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn trong bối cảnh bi tráng của
lịch sử nước Nga.
Về nước,
đúng thời kỳ “đổi mới”, xã hội từ “bao cấp” chuyển sang “thị trường”, cơ chế
đổi thay, nhiều quan niệm xã hội cởi mở, Đàn sung sướng đón “luồng gió mới”.
Tương lai mở ra xán lạn, nhưng trong giai đoạn đầu chuyển đổi, nhiều bất cập, lắm “bi kịch” xảy ra tức cười.
Trước đây văn học nghệ thuật là vũ khí tuyên truyền của
cách mạng, nhà nước đề cao, cung cấp tiền để hoạt động. Bây giờ văn học trở về
sứ mệnh muôn thuở, ban đầu của mình, nếu thị trường chấp nhận, sách bán được
thì in, không thì thôi. Nhà xuất bản quen là “gà công nghiệp” nửa thế kỷ nay,
giờ bị xua ra là gà dân gian, tự ra vườn kiếm
lấy cái ăn, đâm đói to. Không có cả lương trả nhân viên. Bước đường cùng nhà
xuất bản phải in cả những sách giật gân, chuyện vụ án, chuyện tình ly kỳ éo le
ba xu rẻ tiền và nhảm nhí để kiếm mấy đồng còm.
Đang
từ in ấn Káp Ka, Mác két, Kunđura, giờ chuyển
sang “chuyện kể của gái điếm”, “Rùng rợn vụ giết người ở Rừng đen”...
Đàn
nhìn thấy đây chỉ là giai đoạn tạm thời, bước lùi tạm thời,nhưng tương lai sẽ
khác. Anh xin nghỉ phép dài hạn không ăn lương ở cơ quan , đứng ra lập Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên về xuất
bản lấy tên là “Nhà sách Tinh hoa”.
Về luật pháp, nhà nước không cho phép lập Nhà xuất bản tư
nhân, nhưng hé ra một cánh cửa cho tư nhân tham gia. Các công ty sách tư nhân
sẽ lo khâu biên soạn bản thảo, kinh doanh. Các nhà xuất bản của nhà nước chịu
trách nhiệm duyệt về nội dung. Chỉ khi nào có giấy phép của Giám đốc, Tổng Biên
tập nhà xuất bản, sách mới được in. Công ty tư nhân trả cho Nhà xuất bản một
khoản tiền gọi là quản lý phí.
Nhà xuất bản hàng ngày vẫn in
sách của mình là chính.Nhưng đồng thời tích cực cấp giấy phép cho cho các công ty liên kết, để
tăng thêm thu nhập.
Dành dụm được khoản tiền hồi đi làm chuyên gia ở Liên
Xô, định xây nhà, nhưng Đàn lấy ra làm vốn kinh doanh. Vợ phản đối quyết liệt, nhưng anh không lùi bước. Niềm say mê làm sách lớn
hơn tất thảy.
Nắm trong tay danh sách những tác phẩm tiến bộ bị các nhà
quản lý văn hóa Xô viết thiển cận cấm, nay “cải tổ” được in ấn, đang gây chấn
động ở Liên Xô, Đàn khao khát muốn chuyển ngữ sang
tiếng Việt khi luồng gió “đổi mới” đã bắt đầu thổi ở Việt Nam.
Ai
sẽ là người hiểu biết, cấp giấy phép cho các tác phẩm này. Anh tìm đến Phạm Hậu
– Giám đốc Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quốc gia, cơ quan cũ của mình. Hậu và anh
là bạn, cùng được tuyển vào Nhà xuất bản một đợt ngày xưa. Hậu không được đi
học nước ngoài, nhưng có thiên tư từ bé. Học lớp 5 đã có truyện ngắn đăng báo
Văn học. Tự học là chính, Hậu chăm chỉ sáng tác, là tác giả vài chục đầu sách
tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ. Trong cơ quan anh cư xử đúng mực, được lòng
mọi người. Là trưởng phòng văn học trong nước, anh phụ trách biên tập cho ra
đời được một số tiểu thuyết “đổi mới” có tiếng vang. Giám đốc cũ về hưu, Hậu
được đề bạt. Trong cơ quan, không ai xứng đáng hơn anh. Là nhà
văn, nhưng tính “công chức” rất cao, anh biết làm những gì phải làm và không
làm những gì không nên làm. Trung dung, chừng mực, Hậu đáp ứng được các yêu cầu
cần có của người lãnh đạo.
Hậu cũng chịu ảnh hưởng của nền văn học Nga – Xô Viết, anh hiểu biết
về nó không thua kém, và say mê nó có lẽ cũng tương tự như Đàn. Hậu và Đàn bây
giờ liên kết với nhau, nhìn bề ngoài thuận lợi đủ thứ. Đàn cầm bản thảo do
chính Đàn dịch: “Bác sĩ Divagô” của Pắctécnắc, giải Nô ben đến Nhà xuất bản.
Văn dịch chuẩn xác, đầy cảm xúc. Hậu ngưỡng mộ cuốn này từ lâu, qua bản dịch
còn nhiều khiếm khuyết của Sài Gòn cũ. Nay được bản mới của Đàn, ai chả thích.
“Bạn đọc chân chính”, (không phải bạn đọc sách giải trí) đang náo nức chờ đợi.
Nhà sách cần in nhanh chớp thời cơ.
-
Thôi, không có gì
phải duyệt – Đàn bảo Hậu- Cậu ký ngay một
chữ, để về in. Tình hình chính trị Liên Xô đang chuyển biến từng ngày, đang hút
dư luận. Sách ra sớm ngày nào hay ngày đấy.
- Không được – Hậu nói -Phải để biên tập và đọc duyệt. Hai tuần mới xong.
Đàn
trố mắt ngạc nhiên, và mỉa mai:
-
Cậu định “chữa
văn” của Pắctécnắc?
-
Không chữa, nhưng
tôi chỉ ký in sau khi đã đọc xong bản thảo – Hậu kiên quyết.
-
Ái dà, cậu giờ
oai gớm nhỉ?
Hậu
nhịn, không nói thêm. Hậu đem bản thảo về nhà. Vừa duyệt,
vừa “thưởng thức”. Quả tình bản dịch của Đàn hay quá, nhưng cũng không phải
không có đôi câu chữ Hậu cần phải sửa.
-
Cậu biết gì về
“Bác sĩ Divagô” trong khi tôi đọc nó nguyên bản tiếng Nga – Đàn khiêu khích.
Hậu
nuốt tức, để được việc. Anh yêu tác phẩm này. Từ hồi bé anh đã nghe chuyện bản
thảo không được in trong nước, Pắctécnắc gửi nhân viên sứ quán Italia đem ra nước ngoài. Trong cuộc đối đầu giữa
hai phe lúc đó, cuốn sách thành sự kiện chính trị. Phương Tây đã quảng cáo rầm
rĩ cho cuốn sách và trao giải Nô ben.
...Bản dịch “Bác sĩ Divagô” in ra,
đáp ứng “luồng gió mới” đem lại tiếng tăm thương hiệu và cả lợi nhuận cao cho
Nhà sách Tinh hoa. Sau “Bác sĩ Divagô”, Đàn có bản thảo “Hố móng” của Platônốp.
Platônốp xưa bị vùi dập, phải làm chân quét lá, quét tuyết trong Học viện Văn học
Gorky, và chết trong gian phòng đựng dụng cụ lao công …
Sang
cải tổ “Hố móng” được in, là một tác phẩm lớn, Platônốp thành một nhà văn lừng
lẫy. Trung tâm thiên văn Kembrítgiơ Hoa Kỳ đã đặt tên một tiểu hành tinh mới
phát hiện ra là Platônốp.
Hậu đợi Đàn đến để làm việc về
Hố móng. Nhưng Đàn đem đến một nhà
xuất bản khác. Nhà xuất bản lớn, nhưng
chức năng tổng hợp, không chuyên về văn học. Ông Giám
đốc đọc xong trả lại Đàn mà không nói lý
do. Đàn chưng hửng, giật mình. Thế mới biết có một giám đốc “vừa hồng vừa
chuyên” như Hậu không dễ. Đàn lại phải đem “Hố móng” đến Hậu. Hai người hiểu
nhau hơn qua vụ này.
Thời gian sau, Hậu đề nghị hai bên liên kết in tiểu thuyết “Con
đường đau khổ” của AlếchxiTônxtôi. Anh thấy đây là bức tranh hiện thực chiến
tranh nước Nga. Cốt truyện hấp dẫn, cách viết hay. Nhưng Đàn gạt đi:
-
Đó là một tác
phẩm xu nịnh thời thế. Không được.
Hậu
đề nghị in lại “Thép đã tôi thế đấy” của Nhicôlai Ốttrốtxky. Cuốn sách là kỷ
niệm của cả thế hệ trước.
Đàn cũng gạt phắt cuốn này. Hậu lấy vốn của Nhà xuất bản
đem in, không cần liên doanh với Đàn. Còn Đàn lặng lẽ dịch in cuốn “Nghệ nhân
Magơrítta” của Bungacốp, một cuốn cũng bị cấm trước đây. Ra thị trường, hai
cuốn của Hậu, lỗ nặng, không bán được. Phòng kinh doanh phê phán Hậu. Trong khi
đó cuốn của Đàn lại thắng lợi vang dội về tài chính. Người đọc vẫn khao khát
những tác phẩm có giá trị nhân văn, nhân bản, nhưng bị đương thời vùi dập.
Qua vụ này, hậu nể Đàn hơn. Càng ngày “Nhà sách Tinh hoa”
của Đàn càng nổi tiếng. Thành một địa chỉ văn hóa. Một số sứ quán Phương Tây đã
tài trợ cho Đàn để dịch các tác phẩm văn học của nước mình. Uy tín của Đàn lên
cao, trở thành một “nhà văn hóa” có công đóng góp cho sự phát triển văn học
trong giai đoạn mở cửa.
Quan hệ giữa Hậu – Đàn bây giờ là một quan hệ đặc biệt.
Trong đời riêng, họ không thân nhau, không la cà rượu bia với nhau, nhưng trong
công việc thì cả hai cần nhau. Chỉ có cộng tác với nhau, họ mới thành công và
đã thành công. Giữa lúc ấy Hậu gặp tai nạn nghề nghiệp. Do duyệt in một tiểu thuyết trong nước “cấp tiến cực đoan”, “phạm quy nặng”, anh có nguy cơ bị cơ quan chủ quản điều chuyển sang
công việc khác, hay nói cách khác là “cách chức”. Thời “đổi mới” cấp trên không
làm gì “con nuôi” nhưng đem “con đẻ” ra đánh đau. Không ai làm gì tác giả,
nhưng “người duyệt in” thì bị đem ra phê phán nặng trong các hội nghị. Trên
giao cho anh sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao như thế, nhưng anh đã làm hỏng, anh
không biết cách làm. Nhiều nhà văn đã đứng ra lên tiếng bênh vực Hậu. Không
biết có phải tại lời bênh ấy, hay tại cấp trên xét nếu cách chức Hậu, thì cũng
không biết đưa ai lên thay, không ai có thể hơn Hậu, cảnh cáo một lần để Hậu
sợ, còn để nguyên cho Hậu làm, vẫn sẽ tốt hơn…
Nghề xuất bản thời điểm này với Hậu thật không sung sướng
gì. Anh bị “trên đe dưới búa” “làm xiếc đi trên lưỡi dao”. Cấp trên thì luôn nhắc
nhở, bắt giải trình, còn các tác giả thì chửi anh là dốt, hèn. Anh ức phát
khóc, mà phải chịu… Đành cố gắng lựa tất cả để làm việc. ..
Một lần tại cuộc “sơ kết” của
Nhà sách Tinh hoa,toàn nhà văn, trí thức “chân chính” có người muốn động viên
Hậu và Đàn, đã phát biểu: Lịch sử văn hóa có thời người ta chỉ biết “Tam quốc
chí”, “Tây du ký”. Rồi đến thời người ta
biết “Những người khốn khổ”. Thời “Sông Đông êm đềm”.. Ngày nay Công ty sách và
Nhà xuất bản của hai anh đã đem đến cho người ta bao nhiêu kiệt tác đỉnh cao
đương đại...
-
Hãy kể tên một
kiệt tác tiêu biểu – Một thính giả hỏi.
Diễn giả lúng túng. Cả hội
nghị cười ồ.
Hóa ra đương đại, năm nào cũng trao giải Nô ben, nhưng
không có cuốn nào sánh được với kiệt tác cổ điển. Nền văn học của nhân loại đã
suy thoái. Khoa học kỹ thuật phát triển thì như vũ bão, còn văn học thì thụt
lùi. Đó là một đặc điểm của thế kỷ đương đại. Đến bao giờ thời nay, có được tác
phẩm như thời xưa… Không bao giờ…
-
Hãy cứu lấy nền
văn học của nhân loại. Tất cả đều phải chung tay. – Diễn giả hùng biện tiếp –
Không được để cho cái thằng “thị trường” nó chỉ huy văn học. Chính trong bối
cảnh ấy, càng thấy giá trị công việc của hai anh Đàn và Hậu. Cả hội nghị vỗ tay
rào rạt. Hai người không khỏi một cảm giác vui vui…
*
* *
* * *
… Sau hơn 15 năm đổi mới,
kinh tế phát triển, kỹ thuật in phát triển, quan niệm cởi mở, ngành xuất bản
bùng nổ, sách văn học in dần bão hòa. Các tác phẩm giá trị của thế giới gần như
đã dịch in gần hết. Sức mua bị giảm sút. Tia ra cuốn gì bây
giờ cũng chỉ trên dưới ngàn bản, làm sao có lãi.
Cái gì thừa, thì không còn quý nữa. Sách dịch đã thừa, và
kiệt tác đương đại lại không có, “Nhà sách Tinh hoa” của Đàn ngày càng khó
khăn.
Những năm tháng này công nghệ Nghe nhìn phát triển như vũ
bão. Nhà nào cũng vài cái ti vi. Phim truyện Mỹ chiếu 24/24. Một cái Láptốp, Aipác, Aiphôn... kích chuột,
chấm ngón tay vào là hiện hình tất cả những gì người ta cần. Vai trò của văn
hóa đọc bị đẩy lui.
Con người giờ khác con người thời xưa. Người xưa tôn thờ
các đạo lý cao siêu, mà văn chương thì chuyển tải đạo lý, nên văn chương được
coi trọng. Các ông đội mũ cánh chuồn xưa đều phải đỗ tiến sĩ, và biết văn thơ.
Thơ Đường thấm
sâu đời sống tinh thần con người bao thế
kỷ. Con người bây giờ hướng về khoa học công nghệ gần như tuyệt đối. Học khoa
học tự nhiên để có hành trang đời
thường. Có kiến thức khoa học tự nhiên mới tồn tại được trên đời. Con người
biết các chân lý, đạo lý chỉ là tương đối, còn “chủ nghĩa vật
chất” mới là “tuyệt đối”.
Cuộc đấu tranh tư tưởng đối đầu một sống một chết giữa hai
phe trên thế giới giờ cũng đã giảm bớt. Văn chương mất
vai trò là bộ phận của cách mạng, không còn là vũ khí đấu tranh, nên bị loại trừ ra khỏi guồng máy chính thống. Tại xứ
sở của thơ ca, xứ sở các đỉnh núi văn chương thế kỷ 19, nước Nga ,có lúc người ta đã đưa ra ý kiến: Nhà trường có thể
thay môn văn học bằng môn Giáo dục công dân, dậy dỗ pháp luật có tác dụng thiết
thực hơn. Pútskin, Tônxtôi, Sêkhốp, Gorky
không còn là các ông thánh nữa. Địa vị của văn chương như quả bóng xì hơi.
Qua nhiều năm, tính mới mẻ của dòng văn học Nga Xô viết bị
cấm đoán, không còn nữa, không hấp dẫn nữa, toàn thế giới vào thời kỳ kinh tế
thị trường, đấu tranh trong làm ăn quyền lợi, chứ không khư khư chọi nhau về ý
thức hệ.
Với bối cảnh ấy, Nhà sách Tinh hoa của Đàn, sau thời kỳ
hoàng kim, bước sang suy tàn. Nếu là nhà kinh doanh đơn thuần kiếm tiền, thì
người ta đóng cửa, tìm nghề khác. Nhưng Đàn đặt ý nghĩa văn hóa, tiến bộ xã hội
lên cao hết thẩy. Tiền chỉ là thứ yếu…
Phạm Hậu đã đến tuổi về hưu, rời nhiệm sở, về làm cho Nhà
sách Tinh hoa, với chức danh Phó Giám đốc công ty. Ông Giám đốc Tổng Biên tập
Nhà xuất bản Quốc gia, tác giả vài chục đầu sách sáng tác thơ văn, ông chịu trách nhiệm ký duyệt hàng nghìn đầu sách
đông tây kim cổ, giờ hiện nguyên hình là một nhà văn mộng mơ, sát cánh cùng Đàn
trên con thuyền đang chòng chành sắp chìm.
Hậu may có miếng đất xưa mua rẻ, giờ bán lãi, giấu vợ con
lấy ra một ít góp cho công ty. Đàn cũng thu dần chỗ ở, để giành tầng trệt cho
thuê, lấy tiền kinh doanh sách. Hai anh Đông ky sốt quyết đánh nhau với cái cối
xay gió thị trường sách văn học.
Đêm đêm, hai “nhà văn hóa” vuốt ve những kiệt tác đã dịch
in, thở dài. Những sách này góp phần nâng cao mặt bằng văn hóa cho nhân loại,
nhưng giá trị kinh tế, thương mại của nó không bằng danh ca thời thượng hát
trong ba phút…
*
* *
* * *
Ly cà phê bốc khói thơm phức, Duy ngồi
nhấm từng ngụm trầm ngâm:
-
Tôi và anh từ cái
lò văn chương Nga Xô viết mà ra. Trường tôi bây giờ đang là thành trì cuối cùng
của văn học. Tôi có nghề giảng dậy ấm chỗ, nhưng bao năm nay vẫn trăn trở
chuyển ngữ thơ Prốtxky. Tôi đã viết xong một chuyên luận về Prốtxky từ lúc nhà
thơ là chàng thanh niên bị tòa án Xô Viết địa phương kết tội “ăn bám xã hội,
viết lách rắc rối”, tống đi tù… đến lúc bị trục xuất
ra nước ngoài rồi được giải Nô ben…
-
Chuyện này giờ
không còn tính thời sự nữa, cùng không hấp dẫn được ai.
-Tôi muốn in
thơ của Prốtxky.
-
Thơ không bán nổi
một cuốn.
-
Tôi có tiền. Tôi
đưa tiền cho anh để anh in… Tiền này tôi có được do công hướng dẫn luận văn
tiến sĩ hàng chục năm nay, chứ không phải tiền lấy của vợ con…
Đàn
ngồi bên Duy trầm ngâm. Vừa mới ngày nào họ còn là hai sinh viên trẻ trung. Hơn
20 năm, trong khi Đàn đắm chìm vào nghề in sách thì Duy cần mẫn nghiên cứu,
giảng dậy, đi làm nghiên cứu sinh Phó tiến sĩ, tiến sĩ, sống lâu lên lão làng,
thành Giáo sư. Còn Đàn vẫn “trắng chân” dịch giả…
Phạm Hậu đến giữa lúc hai người đang đọc
thơ Prốtxky bằng tiếng Nga. Đàn góp ý để Duy sửa chữ này chữ kia trong bản dịch. Thấy Hậu, Duy reo lên.:
- Hay quá, mấy khi ba anh em mình cùng gặp
nhau. Tôi muốn mời hai anh đi uống ly rượu. Đi nhậu phải có ba người mới vui.
-
Đi – Hậu và Đàn
cùng hưởng ứng.
-
Ta đi tắc xi cho oai. Vào nhà hàng sang trọng. Chả gì tôi
cũng vừa được tặng Huân
chương…
-
Đồng ý.
Cậu
lái tắc xi đi vòng vèo và nghe ba ông nói chuyện sách vở trên trời dưới biển.
-
Em thì từ bé đến
giờ chưa đọc một cuốn văn thơ nào. – Cậu góp chuyện – Em đố các bác viết in
được một cuốn sách mà em phải bỏ tiền các cuốc tắc xi để mua. Và sau đấy ở nhà
một tuần để đọc.
Hậu
cười:
-
Đến bố tao cũng
không viết được một cuốn như thế.
Anh lái xe nghiêm trang:
-
Nói vậy thôi chứ đấy chính là nỗi đau của chúng em. Có
điều là tại sao thằng con trai em cứ chúi đầu vào đọc những tập truyện tranh vớ
vẩn tào lao. Cứ thế này thì nguy quá, rồi sẽ đi đến đâu.
Đàn gật gù bảo Hậu và Duy:
-
Cậu nói được câu ấy, là chúng tôi vẫn còn hy vọng…
27/7/2013
vvvvvvvvvvvvv
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét